Ai bật đèn đường.

Tôi không biết tôi đã ngủ bao lâu, lúc mở mắt vẫn thấy đống giấy bút vương vãi khắp nơi, vài tờ giấy bị vo tròn nằm lăn lóc mỏi mệt dưới sàn nhà, dư âm của một cuộc vật lộn tìm ý tưởng cho bài thuyết trình mãi chưa được. Ánh nắng buồn héo hắt khiến tôi không muốn nhấc đầu dậy, đành cứ để má trên lòng bàn tay, đưa mắt nhìn lên tìm mạng nhện trên trần nhà. Mạng nhện thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy vài quầng sáng xanh đỏ mập mờ nhức nhối. “Đôi mắt này sắp hết hạn sử dụng rồi”- ý nghĩ bất chợt ập đến trong vô thức khiến hai tay tôi lạnh ngắt. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ, rụt rè, một bóng người đứng sau lớp kính mờ đục.
Tôi mở cửa, Nhiên đứng trước mặt nước mắt tèm lem.
-Gì thế cậu? Tôi không khỏi hoảng hốt khi thấy bạn ấy. Nhiên nói lí nhí mấy câu. Tôi lấy vội ba lô treo trên móc, kéo tay Nhiên ra ngoài, khóa vội cửa rồi xuống nhà để xe lấy xe. Xe máy chạy bốn mươi ki-lô-mét một giờ, tắc đường ở một vài ngã tư, cuối cùng cũng đến được bệnh viện thành phố.
Tôi ghét bệnh viện. Ghét kinh khủng, cứ đi qua những dãy nhà đầy mùi thuốc sát trùng ấy, thần kinh tôi như bị căng ra. Nhiên đã thôi khóc, níu lấy tay áo tôi nhè nhẹ khi đi đến số phòng của Duy. Nó bị xe máy đâm lúc sang đường, gãy tay phải, và xước xát ở mặt, nhưng hình như không có gì nguy hiểm, nó ngủ li bì trên giường.
Lát sau Nhiên nói có việc phải về trước, Duy tỉnh dậy thấy tôi, cười méo xệch. Tôi mua cho nó tô cháo dinh dưỡng, nó vừa ăn vừa nói hóa đơn bệnh viện chú tốt bụng đâm xe vào tao trả rồi, mày đừng gọi cho mẹ tao nhé không thể nào mẹ tao cũng bắt xe xuống tận đây đấy, mệt mẹ tao ra.
-Mà sao mày biết tao trong viện vậy?
-Nhiên đến tìm tao, khóc như kiểu mày đang hấp hối rồi.
-Mày biết Nhiên hả?
-Học cùng giảng đường, biết cái tên thôi. Mày cũng quen bạn ấy hả?
-Cùng lớp tiếng anh.
-Ồ. Tôi gật gù. Nhưng sao bạn ấy biết mày trong bệnh viện?
Duy ừ hữ, không nói gì nữa. Về nhà, nó mượn cớ đau ốm nằm vật ra giường, công việc dọn dẹp tôi phải làm hết, bù lại nó hứa sẽ nấu cơm cho tôi ăn hai tháng sau khi nó bình phục.
Hôm sau nữa thì Nhiên đến, vào buổi chiều muộn. Duy đang ngủ, tôi lúi húi dưới bếp chuẩn bị vo gạo rồi cắm điện nồi cơm.
-Tớ mượn bếp nhà cậu được không?
Thấy tôi đơ ra hai giây, Nhiên cười:
-Tớ vẫn hay mượn bếp nhà cậu mà.
-Hả? Sao tớ không biết gì vậy?
-Cậu đi vắng hoài.

Ngoài việc học ở trường, tôi đi làm thêm, tham gia vài dự án cộng đồng, đúng là có thời gian tôi chỉ ở nhà để ngủ. Ồ, gớm thật, lúc dọn về ở chung với nhau, hai thằng đã cam kết là không bao giờ được cho con gái vào nhà rồi cơ mà. Lại còn giấu nhẹm đi không cho tôi hay biết nữa. Giỏi thật.
-Cậu cũng đang định nấu cơm à?
-Ừ. Giờ tớ phải làm hết việc nhà đây này.
-Tớ mua nhiều rau lắm, cậu phụ tớ nấu rồi lát nữa lấy mà ăn.
-Không cần đâu. Tôi xua tay.
-Cần.
Thế là tôi giúp bạn ấy nhặt rau, và gọt cà rốt, xắt nhỏ đậu cô ve. Bạn bày tất cả vào một cái đĩa lớn màu xanh lam. “Cà chua màu đỏ, cà rốt màu cam, bí đỏ màu vàng, đậu cô ve màu xanh, bắp cải màu tím, thêm cơm màu trắng với cả màu xanh của cái đĩa này là đủ bảy màu”, Nhiên reo lên vui vẻ, tôi nhìn điệu bộ bạn ấy như trẻ con đang chơi đồ hàng, thấy rất buồn cười. Bạn lấy cái nồi lớn treo trên tường, đổ nước rồi làm thế nào đó tôi chẳng rõ, xong xuôi bạn để cái đĩa lớn rau củ vào, bật bếp để to lửa rồi lôi sách ra đọc ngồi đợi. Tôi định đi tắm nhưng vì nhà tắm ở ngay bên cạnh bếp, tự dưng thấy hơi ngài ngại, đành thôi. Ngồi xuống hỏi bạn đọc sách gì thế, bạn gập quyển sách lại cho tôi xem bìa, sách ngoại văn, tôi đọc bản tiếng việt rồi, nhưng chưa đọc bản gốc.
Tôi ngồi trên bậc cầu thang nhìn Nhiên từ đằng sau, vai bạn nhỏ và gầy, cả cơ thể như co rúm lại trong lớp áo phông rộng, giống hệt như lúc bạn ngồi ghi chép trên giảng đường. Tôi thấy Nhiên kì lạ nhất trong hơn hai trăm con người tôi gặp mỗi ngày. Không hiểu vì sao, nhưng bạn luôn toát lên một cái gì đó khiến tôi thấy rất tò mò, khó hiểu. Bạn đi về lặng lẽ, một mình, rất ít khi nói chuyện với ai, trước đó tôi cũng chưa từng nói chuyện với bạn bao giờ. Tôi biết đến sự tồn tại của bạn vì bao giờ việc đầu tiên bạn làm khi đến lớp cũng là mở hết các cửa sổ và kéo hết rèm cửa lên. Hễ bạn xuất hiện, cả phòng học như bừng sáng, theo đúng nghĩa đen. Có một lần bên ngoài trời nắng, nhưng Nhiên nhất quyết không đóng cửa sổ lại, các bạn trong lớp phàn nàn, bạn lẩm bẩm rằng mấy trăm con người hít chung một nhúm không khí thế này mà cũng sống được sao? Lúc ấy tôi ngồi sau bạn, bật cười. Cảm giác ấy đến bây giờ vẫn còn nhớ.
Nồi nước sôi trên bếp, tỏa ra vầng khói ấm. Nhiên bảo cậu bấm đồng hồ đi, năm phút nữa mình sẽ có rau ăn. Tôi cười bảo kim dài chỉ đến số mười là được chứ gì? Bạn bảo tớ sẽ làm nước chấm nhé. Rồi bạn mở tủ bếp lấy tỏi, ớt và chanh, tự nhiên như thể biết rõ mọi thứ ở đâu. Tôi đứng bên cạnh bạn xem bạn pha chế, thêm thêm bớt bớt thứ nọ thứ kia, cuối cùng cho ra thứ nước vàng sánh, thơm lừng mùi chanh.
Đĩa rau củ chín tới, lên màu đẹp như cầu vồng. Bạn đặt đĩa rau lên bàn, đưa tay lên sờ vào tai, nhảy tưng tưng vì nóng quá. Tôi bật cười vì nhìn bạn như trẻ con. Duy lù lù xuất hiện ở cửa bếp, tóc rối bù, ngáp không thèm che miệng.
-Ngủ giờ mới dậy.
Nhiên nói, rồi chia đĩa rau lớn thành hai phần, một phần để vào trong hộp thức ăn cất vào túi, một phần lấy lồng bàn đậy lại. Bạn đi ra cửa, tiện tay xách túi rác để dưới bồn rửa bát rồi chào tạm biệt ra về. Duy vào nhà tắm xả nước, còn tôi đứng nghệt mặt trước đĩa rau bảy màu.
-Bạn ấy cho tao chép bài trong giờ thi tiếng anh 2, nên tao cho bạn ấy mượn bếp. Duy biết thừa tôi sắp tuôn ra một đống thắc mắc, nó thò đầu ra khỏi cửa giải thích.
Món rau ngon kinh khủng, vì hấp cách thủy nên rau rất ngọt, và nước chấm thì rất ngon.
-Tao định kể cho mày mà toàn quên, ai kêu mày suốt ngày chạy lông bông ngoài đường, không về ăn cơm. Duy nhún vai.
-Giờ tao sẽ chăm ở nhà, ha ha. Tôi vừa nói vừa nhai, vừa cười.
Lần tiếp theo Nhiên đến, Duy đã tháo bột. Nó nhận nhiệm vụ nấu cơm dưới bếp, tôi ngồi trên nhà viết báo cáo cho bài tập thuyết trình, mở nhạc không lời của Yiruma. Tiếng Duy và Nhiên nói chuyện rì rầm dưới bếp, tôi tập trung không nổi, đành bỏ hết giấy bút xuống xem chúng nó đang làm gì. Bước xuống cầu thang bậc thứ hai, mọi thứ tối sầm lại. Tôi chúi đầu ngã.
-Đến lượt mày muốn gãy tay hả? Thằng Duy nói vọng lên.
-Cậu làm sao không? Tiếng Nhiên hỏi.
Tôi quờ tay, bám vào tường và cố gắng đứng dậy. Đôi mắt nhìn thấy trở lại, nhưng trong lòng tôi một nỗi hoang mang mơ hồ trào lên nghẹn cổ. Những bất thường về thị lực ngày càng rõ rệt, đã đến lúc tôi không thể giả vờ làm ngơ trước lời cảnh báo của bác sĩ.
-Cậu ăn cà rốt không? Nhiên huơ huơ đôi tay cầm đũa. Mặt tôi vẫn nghệt ra.
-Ngon cực! Nhiên nói như dỗ trẻ con ăn.
Tôi ăn thử miếng cà rốt, nóng quá, há miệng ngửa cổ ra đằng sau, Nhiên cười khanh khách, thằng Duy làm bộ thở dài, vỗ vai tôi kiểu cảm thông. Khung cảnh ấy gần gũi thân thiết lạ kì, Nhiên như trở thành một phần trong cuộc sống của hai thằng, một cách rất giản dị. Tự nhiên như mùa hè về trên thành phố, đem theo mưa rào và không khí đựng đầy trong trẻo mát lành.
Tôi ngồi trong căn phòng trắng toát, đưa đầu vào những cỗ máy dây nhợ nhùng nhằng, làm đủ kiểu xét nghiệm. Kết quả có sau hai ngày, một cuộc phẫu thuật nên làm ngay trước khi tình hình trở nên xấu đi, dù thực tại nó cũng chẳng khả quan gì. Một nhóm dây thần kinh thị giác bị tổn thương quá nghiêm trọng, lí do thì nhiều lắm, nhưng tôi quên cả rồi.
Tôi hết sức năn nỉ bố mẹ cho ở lại phòng trọ với Duy những ngày chờ nhập viện, để giải quyết việc bảo lưu kết quả học ở trường, và nhiều thứ dang dở. Nhiên đến mượn căn bếp nho nhỏ nhiều hơn, lần nào cũng rủ tôi ăn thật nhiều cà rốt. Có lần gặp Nhiên ngoài ngõ, thấy tôi đứng yên quờ quạng, bạn nắm lấy bàn tay trái của tôi bình thản.
“Chỗ này ổ gà này, cẩn thận”.
Bàn tay Nhiên khô ráp, không giống tay của một cô gái, nhưng có hơi ấm và đem lại cảm giác dễ chịu, an toàn. Đi thêm mấy bước, thị lực đã trở lại bình thường, nhưng tôi vẫn không buông tay bạn ấy ra, vẫn điềm nhiên nắm lấy. Con ngõ nhỏ dài ra hun hút, đèn đường bắt đầu tỏa ra những tia sáng đầu tiên.
“Từ bé tớ đã luôn thắc mắc, ai là người bật đèn đường nhỉ?” Nhiên bất ngờ hỏi.
“Tớ cũng không biết nữa, ừ nhỉ, tớ cũng thắc mắc, chẳng lẽ lại có một người đi hết tất cả các con phố để bật đèn đường á?”
“Giống như một hành tinh trong truyện Hoàng Tử Bé đó cậu, có một người chuyên đi bật đèn đường”
“Nhưng hành tinh đó nó bé xíu xiu à, chứ thành phố mình rộng như vậy, ai bật hết được đèn đường nhỉ?”
“Ôi nếu mà có nghề đấy thật, sau này tớ cũng muốn làm người bật đèn đường”
“Thật á?”
“Ừ, tớ sẽ đạp xe dọc các con phố lúc buổi chiều muộn, và bật những ngọn đèn đường lên, thành phố sẽ vì có tớ mà bừng sáng, ha ha”

Nhiên nói, giọng tự hào đầy hứng khởi. Tôi ngoác miệng cười, tự dưng nghĩ lúc ấy không biết mình có thể nhìn thấy những ngọn đèn đường mà Nhiên bật nữa không.
“Sau này, cậu muốn trở thành người như thế nào?” Nhiên hỏi.
“Tớ á? Ừm, trở thành một người có thể khiến cả thành phố bừng sáng”. Tôi trả lời mà chẳng suy nghĩ gì.
“Giống như là người bật đèn đường ấy hả?”
“Có thể, nếu tớ tìm được thành phố có những ngọn đèn mà tớ thực sự muốn bật”
Nhiên gật gù, không nói thêm nữa. Chúng tôi vẫn nắm tay nhau, đi đến cửa nhà tôi thấy thằng Duy đứng đợi ở dưới, nó cười cười, tỏ ra nguy hiểm. Nhiên rút tay ra, một thoáng ngại ngùng xuất hiện trên khuôn mặt nhưng ngay lập tức biến mất, Nhiên nói trên mặt Duy có vết mực kìa, rồi trong lúc thằng Duy loay hoay lau đi, Nhiên nói bận rồi Nhiên về trước.
Tối đó có trăng sáng, trời đầu hè mát mẻ, thằng Duy lôi tôi lên sân thượng, trải chiếu nằm kể chuyện rì rầm.
-Mày có lo lắng không? Nó hỏi.
-Có chứ, là mày mày có lo không?
-Lo chứ, đẹp trai thế này mà lại mù.
-Tao nói nghiêm túc đấy.
-Mày sẽ không sao đâu. Thằng Duy hạ giọng, thì thầm. Nhưng mày có muốn lên kế hoạch sau khi mổ không? Chờ tao tẹo. Nó nói rồi lao xuống nhà, lấy lên tờ giấy A4, kẻ thành hai cột. Một bên ghi “mù”, một bên ghi “không mù”, rồi đưa cho tôi vẻ trịnh trọng.
Tôi nhăn mặt, nói sao mày có thể ghi chứ “mù” với “không mù” thản nhiên vậy được hả thằng kia, nó rất nghiêm túc, nói:
-Mày phải chuẩn bị tất cả các phương án chứ? Nào ghi nhanh lên. Ví dụ như mù thì làm sao?
-Đi chết.
-Mày điên hả?
-Tao có thể làm gì hơn?
Thằng Duy giật lấy cây bút chì, bắt đầu ghi, nhưng đặt bút xuống thì nó để đó, tôi biết nó không biết ghi gì, chính tôi cũng không biết phải ghi gì.
-Hay ghi cột bên này trước nhé?
-Ừ.
-Mày đọc đi.
“Làm một dự án về môi trường”
“Giật học bổng khuyến khích học tập”
-Xong mời tao đi ăn nhé?
-Ờ.
Thằng Duy lập tức ghi “Mời Duy đi ăn”
“Đi chọn vải áo dài cho mẹ”
“Đi biển”
-Với ai?
-Người yêu.
-Vậy mày phải ghi “có người yêu” trước đã.
-Okie mày ghi hộ tao.
-Rồi, gì nữa?
“Học thiết kế đồ họa”
-Mày có cả tỉ việc cần làm, tốt nhất là nên phẫu thuật cho tốt nghe.
-Ờ, ghi cột bên kia đi.
-Tao nghĩ không cần.
-Mày bảo phải lên kế hoạch thật cụ thể còn gì?
-Dù kết quả phẫu thuật thế nào, mày cũng sẽ làm những việc kia, nhất định luôn. Mày sẽ không vì bất cứ sự cố gì mà ngừng làm cái việc mày muốn, tao biết mà.
-Không ngờ mày cũng giỏi an ủi phết đấy.
-Nhiên bảo vậy.
-Nhiên bảo gì?
-Nhiên bảo Nhiên tin dù có chuyện gì mày cũng sẽ vượt qua.
Tôi ừ hữ, quay lưng vào thằng Duy, nhìn về phía con ngõ. Đèn đường hắt lên vầng sáng màu vàng nhạt, lơ lửng như một mảnh ngôi sao vỡ đôi.
-Tao bảo này, nguyên lí hoạt động của đèn đường là thế nào nhỉ?
-Hoạt động do cảm biến quang, hoặc cảm biến hồng ngoại, lập trình thời gian gì đó, hình như hồi cấp ba có lần thấy cô giáo bảo thế, quên rồi, mà sao?
-Ghi thêm đi, tao muốn làm người bật đèn đường.
-Mày điên rồi. Duy cười cười, ghi vào tờ giấy, rồi gấp làm tư đưa cho tôi, nói ngủ sớm đi, sáng mai còn nhiều việc phải làm. Hai thằng đứng dậy cuộn chiếu, lững thững đi xuống nhà. Tối đó không thằng nào ngủ sớm cả, nhưng quay lưng vào nhau, không nói chuyện thêm câu nào nữa.
Tôi nhớ nhà. Nghĩ đến chắc bây giờ bố mẹ cũng chưa ngủ vì lo lắng. Nghĩ đến sau khi làm phẫu thuật, tôi sẽ về nhà ngủ những giấc ngủ thật sâu, không đặt chuông báo thức đầu giường, không cắm mặt vào laptop, không đi sớm về khuya, không để mẹ phải cằn nhằn vì mẹ gọi mà không nhấc máy. Tôi sẽ ăn cơm mẹ nấu và khen mẹ nấu thật ngon, tôi sẽ nghe nhạc trên radio, mặc áo may ô của bố, rồi trồng hoa trên ban công nhà như hồi còn học cấp ba.
Tôi nghĩ đến Duy, nó sẽ ở một mình trong căn phòng này, quần áo thay ra để một tuần mới giặt, giày đi về không bao giờ chịu để lên giá, nấu ăn bao giờ cũng chỉ quanh quẩn mấy món luộc hấp đơn giản nhất trần đời, vì lười quá. Nghĩ đến nấu ăn, tôi nhớ đến Nhiên, nhớ đến Nhiên rồi nhớ đến hình ảnh cả thành phố bừng sáng những ngọn đèn lấp ánh, nhớ đến cái nắm tay bình yên giản dị hôm nào, tôi thấy tôi bị nhấc bổng khỏi hiện thực. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện không còn đáng sợ, hoặc là vẫn rất đáng sợ, nhưng tôi đã mạnh mẽ hơn nhiều.
“Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều khi biết được mình thực sự muốn gì”-Nhiên nói như vậy khi gặp tôi vào buổi sáng, bạn đưa cho tôi cỏ bốn lá ép khô trong quyển sổ, nói tớ biết nguyên lí hoạt động của đèn đường rồi, chẳng ai thuê chúng mình đi bật đèn đường đâu, nhưng cậu vẫn muốn làm gì đó cho thành phố bừng sáng chứ? Tôi gật đầu, cười với bạn ấy rất tươi, bỏ tờ giấy gấp tư vào túi áo.
Thật sự, có một vài khoảnh khắc tôi đã thấy mình mạnh mẽ hơn tôi tưởng rất nhiều. Và, tôi thấy rất vui vì có những người tôi gặp trong cuộc đời, chính là để tôi trở nên mạnh mẽ như thế.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

những bức ảnh từ Hi Trần.

Những quả táo Antonov.

Cho những ngày buồn - 슬픈 날을 위해