Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2017

Bản đồ Đà Lạt.

Hình ảnh
Vào khoảng tháng mười khi tiết trời bắt đầu trở nên se lạnh, hãy đến Đà Lạt để xem những bông hoa Dã Quỳ đang nở vàng rực rỡ hơn cả nắng. Hẫu xem qua một số bức ảnh để bạn có thể đi phượt Đà Lạt, biết đâu bạn sẽ chọn cho mình địa điểm này để tận hưởng một buổi sáng trong trẻo như thế. Bạn sẽ choáng ngợp với những cung đường và ruộm như thế này khi đến đây và hít đầy phổi một mùi đặc trưng của mùa đông. Một màu vàng đẹp đến ngỡ ngàng như thế này sẽ cuốn hút bạn mãi không thôi cho mà xem … Hai ven đường những bông hoa nở giống như trong một câu chuyện cổ tích mà bạn sẽ muốn ở mãi trong đó suốt. Bầu trời những ngày đông Đà Lạt cũng không khác gì tiết trời miền Bắc vào đông. Những ngày trong trẻo như thế, đừng quên cho mình một chiếc máy ảnh để lưu trữ kỉ niệm. Những bông hoa Dã Quỳ sẽ khiến bạn mê mẩn mãi không thôi đấy. Ảnh được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Xem thêm chi tiết tại  Hoa Hoc Tro Magazine  .

Ai bật đèn đường.

Hình ảnh
Tôi không biết tôi đã ngủ bao lâu, lúc mở mắt vẫn thấy đống giấy bút vương vãi khắp nơi, vài tờ giấy bị vo tròn nằm lăn lóc mỏi mệt dưới sàn nhà, dư âm của một cuộc vật lộn tìm ý tưởng cho bài thuyết trình mãi chưa được. Ánh nắng buồn héo hắt khiến tôi không muốn nhấc đầu dậy, đành cứ để má trên lòng bàn tay, đưa mắt nhìn lên tìm mạng nhện trên trần nhà. Mạng nhện thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy vài quầng sáng xanh đỏ mập mờ nhức nhối. “Đôi mắt này sắp hết hạn sử dụng rồi”- ý nghĩ bất chợt ập đến trong vô thức khiến hai tay tôi lạnh ngắt. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên nhè nhẹ, rụt rè, một bóng người đứng sau lớp kính mờ đục. Tôi mở cửa, Nhiên đứng trước mặt nước mắt tèm lem. -Gì thế cậu? Tôi không khỏi hoảng hốt khi thấy bạn ấy. Nhiên nói lí nhí mấy câu. Tôi lấy vội ba lô treo trên móc, kéo tay Nhiên ra ngoài, khóa vội cửa rồi xuống nhà để xe lấy xe. Xe máy chạy bốn mươi ki-lô-mét một giờ, tắc đường ở một vài ngã tư, cuối cùng cũng đến được bệnh viện thành phố. Tôi ghét bệnh viện. ...

đi qua mùa hè.

Hình ảnh
1. Tôi ôm cặp sách, đứng ở nhà xe ngắm mãi cơn mưa đầu mùa hối hả rơi. Đằng sau lưng tôi, Tuấn đang loay hoay cởi chiếc áo mưa to đùng trên người ra, áo sơ mi của cậu ấy còn có vài vệt nước. Chúng tôi đứng rất gần nhau nhưng tôi chỉ dám liếc rất nhanh về phía ấy. Rồi lại tự thanh minh với bản thân rằng, những tán cây ướt sũng nước kia mới hay ho làm sao, và mình thì đang đứng mãi ở nhà xe chỉ là để ngắm những cái cây đó thôi. Tuấn bật ô, bước vào khoảng mưa. Dòng suy nghĩ của tôi cũng theo đó mà hẫng xuống một cái. "Này, cậu ấy chẳng thèm quan tâm xem mày đang không có ô để mà lên lớp đâu". Tôi tự nói với mình như thế, nói thầm thôi, vậy mà cứ như là Tuấn lại nghe được, cậu ấy quay lại hỏi. "Hân không có ô à?" Tôi lắc đầu mặc dù cái ô bé xinh vẫn đang nằm gọn trong cặp, thế nhưng phải để tôi phải áy náy vì sự nói dối của mình quá lâu, Tuấn đi về phía tôi và vẫy tay như một đứa trẻ: "Thế có muốn đi cùng không?". Tất nhiên là tôi chỉ chờ có thế, lòng c...

Đi nhanh hơn cơn mưa.

Hình ảnh
Bên cạnh thư viện có cái hồ nước, xung quanh trồng đầy Bằng lăng. Mùa hè trước tôi đi học về qua đó, tình cờ quen được một bạn nữ. Chiều đó bạn mặc sơ mi trắng rộng in họa tiết hình những chiếc ô bé xíu màu da trời. Người nho nhỏ, lao từ sảnh thư viện ra bờ hồ, quăng cái ba lô xuống ghế đá, tháo vội thẻ sinh viên rồi lao xuống nước. Người từ sân trường, từ trong thư viên đổ ra xem rất đông, tại vừa có một cô gái xảy chân rơi xuống nước. Bạn bơi nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã nắm được tóc cô gái kia kéo vào bờ. Đám đông vây quanh hai người, tôi đứng ngoài nên không biết chuyện gì xảy ra trong đó. Một lát sau tôi thấy bạn rẽ đám đông đi ra. Nước nhỏ xuống từ tóc mai, chảy xuống mắt. “Cậu giẫm lên thẻ của tớ rồi”- Bạn bảo. Tôi giật mình, vội nhặt lên đưa cho bạn, nói xin lỗi. Bạn định đeo ba lô lên, nhưng phát hiện nước trên áo vẫn nhỏ xuống từng giọt, đành thở dài, hỏi tôi có về kí túc ngay không, cho đi nhờ về với. Tôi gật. Bạn ném ba lô vào giỏ xe tôi, leo lên ngồi ...