Ở đây đang mưa
Tôi đang loay hoay thu dọn những thứ lộn xộn sau khi buổi họp lớp tổ chức ở nhà tôi kết thúc thì Minh bước vào. Cậu ấy đứng ngược sáng, khuôn mặt tối sẫm lại trong khoảnh khắc, rồi cậu ấy nhắc tên tôi.
“Chi”.
“Minh à?”
Tôi gập cái khăn lau trên tay, chỉ chào cậu ấy bằng một câu hỏi như thế. Trong lòng có chút hoảng hốt.
“Đã về hết rồi à? Cậu có phần đồ ăn cho tớ không đấy?”
“Chẳng còn gì cả, ai bảo đến muộn”.
Minh cười hì hì, gãi gãi vành tai, rất lâu rồi, cậu ấy vẫn giữ thói quen đó.
“Ngồi chơi đi”-Tôi nói rất khẽ, thực sự bối rối trước sự xuất hiện của cậu ấy, mặc dù chỉ nửa giờ trước, khi cả lớp còn tụ tập ồn ào tôi đã không ngừng trông ra ngoài cổng, mong cậu ấy đến biết chừng nào.
“Tớ mở cửa sổ ra nhé?”- Minh hỏi.
Tôi gật đầu.
Nắng đi xuyên qua những ô vuông, kéo thành một vệt xiên dài vào phòng khách nhà tôi. Minh đứng áp má vào song cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Tôi cố dằn những xao động trong lòng mình, tiếp tục lau dọn. Rất lâu rồi, nụ cười của Minh đã không còn trở lại trong giấc mơ của tôi, thế nhưng những kí ức tươi đẹp về Minh đôi khi vẫn làm lòng tôi buồn rất vẩn vơ.
“Cậu chẳng thay đổi gì nhỉ?”-Minh đột ngột hỏi.
“Tớ á?”
“Ừ, chẳng cao thêm tí nào, cái mặt vẫn non choẹt như thế”.
“Ờm, còn cậu thì không hề bớt trẻ trâu tẹo nào”- Tôi chun mũi. Cảm ơn vì Minh có thể bắt đầu câu chuyện một cách tự nhiên như thế.
“Sao hồi xưa cậu bảo tớ chín chắn nhất trong đám con trai ở lớp?”
Tôi mím môi: “Không biết”.
Thế là cả hai đứa cùng bật cười. Thật vui vì khi gặp lại, chúng tôi có thể mỉm cười với nhau như thế.
Minh, cậu ấy là mối tình đầu của tôi. Cậu ấy đi đôi giày màu ghi, đeo chiếc kính gọng mảnh gõ cửa tuổi Mười bảy của tôi ba tiếng rất dịu dàng. Tôi đứng nép vào hương hoa sữa thơm nhất mùa thu năm đó, để cậu ấy nắm tay dắt đi qua rất nhiều mùa hoa. Bàn tay Minh ấm đến nỗi sau này mỗi khi hồi tưởng lại, lòng tôi vẫn gợn lên những vệt sáng xôn xao, diệu kì.
Tuổi Mười bảy đó, tôi ngồi sửa bài luận Tiếng Anh cho Minh, gạch lỗi sai bằng bút chữ A mực đỏ đầy vở cậu ấy. Minh nhận bài, bao giờ cũng nhăn mặt, bảo tôi khó tính, kì cục và rất nhiều tính từ gì gì đó, nhưng sau mỗi buổi học, cậu ấy vẫn mua kẹo chanh cho tôi.
Chúng tôi hay ngậm kẹo chanh mỗi khi đi cùng nhau, vị kẹo chanh thơm thơm, man mát khiến tôi cứ mỉm cười mãi. Có lần tôi hỏi, tại sao Minh lại cứ ăn kẹo chanh suốt như thế, cậu ấy mới kể.
“Có lần cô giáo gọi Chi lên bảng kiểm tra bài cũ. Lúc đấy cậu rõ ràng là chưa học bài, nghe cô gọi xong còn cố tình “câu giờ”, loay ha loay hoay tìm vở dưới ngăn bàn. Trông cái mặt cậu lúc ấy ngơ ngơ, cứ ngó xuống dưới lớp chờ chúng nó nhắc, nhìn ngố không chịu được. Tớ rất thích bộ dạng cậu khi đó, trông hồn nhiên vô tội sao ấy. Mà lúc đấy đang ngậm kẹo chanh cái Thảo nó vừa cho, thế là sau này mỗi khi ăn kẹo chanh tớ lại hình dung ra tiết văn hôm đó”.
“Không tin” -Tôi lắc đầu.
“Thề luôn, kiểu như khi cậu làm toán mà ăn cái gì đó, sau này lại ăn mùi vị đấy cậu sẽ nhớ đến bài toán ấy, cái này khoa học đã chứng minh rồi”-Minh quả quyết.
“Thế từ giờ đừng ăn kẹo chanh nữa, tiết Văn đấy có gì hay ho đâu”.
“Hay ho nhiều ấy chứ. À còn nữa, sau tiết văn đấy tớ đã dùng nhan sắc của mình quyến rũ cái Thảo, thế là nó cho tớ luôn cả túi kẹo, tớ ăn hơn một tuần mới hết, ăn hết thì tớ phát hiện ra là tớ thích cậu”.
“Ờm, thế chắc là cái Thảo sẽ buồn lắm nhở”. Tôi đỏ mặt. Minh lăng xăng đi trước, cười toe toét. Nụ cười của cậu ấy như trẻ con, mà thực ra khi đó chúng tôi đâu hẳn đã lớn.
Sau này nghĩ lại những gì Minh từng nói, tôi hiểu rằng cậu ấy đã nói rất thật. Khi người ta Mười bảy tuổi, rất nhiều điều kì diệu có thể xảy ra. Giống như tôi đã đứng rất lâu nhìn Minh trong một ngày mưa năm ấy, để sau này cứ mỗi lần thấy mưa, lòng tôi vẫn vẹn nguyên những rung động xưa cũ bồi hồi.
*
Có một ngày Mười bảy tuổi rất mưa. Minh che đầu bằng cái ô bé xíu, đạp xe ngược gió đến trước cổng nhà tôi. Cậu ấy đặt vào lòng tôi một bó hoa cúc, loại hoa cúc bông nhỏ xíu xiu và vàng ruộm ấy. Môi Minh tím nhợt vì mưa và lạnh, nhưng lại chúm chím cười như em bé.
“Hoa cúc vàng đấy Chi, ấm không?”
“Cậu lấy ở đâu đây?”
“Tớ hái ở nhà bà ngoại. Phải công nhận là mùa đông kiểu vừa mưa vừa lạnh thế này chúng ta nên để trong phòng một lọ hoa cúc, nhờ?”
“Đẹp thật đấy”- Tôi ôm bó hoa cúc bằng hai tay, mời cậu ấy vào nhà. Nhưng cậu ấy hỏi:
“Nhỡ mẹ Chi hỏi tớ là ai thì sao?”
Tôi đứng ngơ người ra, Minh ngõ vào trán tôi hai cái rồi mỉm cười.
“Để lúc khác nhá, bây giờ tớ đang không đẹp trai cho lắm, a ha, về đây”.
Ngày hôm đó vừa mưa vừa lạnh, tôi ôm bó hoa cúc đứng ở ngoài cổng nhìn Minh đạp xe về, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.
Rồi mỗi khi có cơn mưa đi qua những ngày tuổi Mười bảy dịu dàng như thế, tôi lấy bút chữ A mực đỏ viết vào những mảnh giấy màu, gập chúng lại thành những ngôi sao.
“Ở đây đang mưa này, tớ thích Minh giảng toán cho tớ, lúc ấy cậu đỡ giống trẻ con :>”
“Ở đây đang mưa này, lâu lắm mới lại mưa, tớ cực kì thích cái áo phông màu bầu trời hôm nọ của cậu, trông nó dễ thương chết đi được”
“Ở đây đang mưa này, Tớ thích cách cậu đưa cho tớ bất kì vật gì, cậu đều để vào lòng bàn tay tớ”
“Ở đây đang mưa…”
…
Tôi đã luôn nói với cậu ấy rằng “Ở đây đang mưa” thay vì nói rằng tôi đang nhớ cậu ấy lắm.
Rồi tôi đem lọ thủy tinh chứa đầy những ngôi sao đó đến tặng Minh ở thư viện. Cái thư viện cũ kĩ, vắng người. Cậu ấy thích thú như một đứa trẻ con, cứ ôm mãi những ngôi sao trong lòng. Tôi bảo cậu ấy để cái lọ gọn vào, chúng tôi phải làm bài tập Anh văn nhưng cậu ấy chẳng nghe lời, giằng co qua lại một hồi, cái lọ thủy tinh rơi xuống đất, tiếng vỡ nghe sắc gai người.
Tôi không thèm nhìn cậu ấy, ngồi xuống nhặt lại những ngôi sao. Minh hoảng hồn ngồi xuống bên cạnh. Tôi ấm ức đến nỗi nước mắt cứ thế trào ra.
“Này, đừng khóc”- Minh khều khều vai áo tôi, trưng ra bộ mặt vô cùng tội nghiệp.
“Tránh ra”- Tôi đưa tay lên quẹt má.
“Này này, đừng khóc mà”.
Tự dưng tôi thấy tủi thân, nước mắt càng dàn giụa.
Minh thở hắt ra, bất lực. Cậu ấy áp hai lòng bàn tay vào má tôi, cốc vào trán tôi hai cái thật kêu bằng trán của cậu ấy. Tôi sụt sịt mũi, định quay đi thì môi cậu ấy đã chạm vào môi tôi.
Tôi chắc chắn là cái chạm môi đó kéo dài hai giây đồng hồ trước khi Minh cuống cuồng đứng dậy, liên tục nói “Xin lỗi, xin lỗi, đừng khóc”. Tôi ngồi bệt dưới đất, nhìn Minh vơ tất cả những mảnh vỡ và những ngôi sao vương dưới đất cất vào ba lô. Ngón tay út của cậu ấy bị thủy tinh cứa một vệt rướm máu.
Chúng tôi không nói gì với nhau, thậm chí không nhìn nhau cả buổi, cho đến tận khi về. Tôi ngồi làm bài tập mà không thể nào ngăn được việc tim mình đang run rẩy. Như là mặt nước hồ mùa thu tĩnh lặng như thế, chợt có bông hoa cúc bé xíu xiu rơi xuống, tạo nên những gợn sóng tròn êm rất đỗi dịu dàng.
“Này, giận à?”- Cuối cùng Minh cũng lên tiếng.
“Không”.
“Tớ sẽ mua một cái lọ thủy tinh mới mà”.
“Ừ”-Tôi vẫn không ngẩng đầu lên.
“Rõ ràng là cậu giận đúng không?”
“Không phải”.
“Rõ ràng thế mà”- Minh xịu mặt.
“Đồ dở hơi”- Tôi lẩm bẩm.
Minh cười hì hì. Hai đứa dở hơi.
*
Tôi thực sự rất muốn trở lại những ngày mùa đông có nắng thật hiếm hoi năm đó. Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau ở thư viện vắng người, mùi những quyển sách cũ thơm nồng nồng, lòng bàn tay Minh ấm và cậu ấy dễ thương như trẻ con. Tôi đã nói rằng tôi muốn trồng hoa cúc, loại hoa cúc bông nhỏ xíu và vàng ruộm ấy. Để cho cái lạnh bớt hanh hao. Cậu ấy xoa đầu tôi, cười bảo rằng: “Dở hơi quá, bây giờ trồng thì phải đến sang năm nó mới ra hoa cơ”. Lúc đó tôi đã rất muốn hỏi rằng: “Vậy, cậu có muốn ở bên cạnh tớ đến mùa đông sang năm không?”. Nhưng tôi đã im lặng. Mùa đông thì chưa đến nữa, nhưng đã rời xa rồi.
Có một ngày mùa đông lạnh như thế, Minh để tay trong túi áo khoác, bước đi trước tôi. Con đường hôm ấy nằm im lìm dưới nền trời mùa đông bàng bạc. Tôi vừa đi vừa tìm kiếm cái bóng của mình nhưng chẳng thấy, bởi vì hôm ấy không có nắng. Rồi Minh chợt dừng chân, ngoảnh lại đợi tôi. Tôi nhìn xuống những viên sỏi trên đường, bước đến đi bên cạnh cậu ấy, thầm đếm những bước chân của hai đứa. Tôi thấy nghèn nghẹn ở cổ, như là có ai vừa ôm cả một tảng mây trời mùa đông nhét hết vào tim, vừa lạnh vừa buồn. Khi đó, tôi thực sự rất muốn nắm tay cậu ấy một lần nữa, một lần cuối cùng. Nhưng rồi tôi biết rằng như thế cũng chẳng làm tôi ấm lên được, sẽ lại càng lạnh. Thế nên, tôi cũng cho tay vào túi áo khoác.
“Thích tớ, có làm cậu tốt lên không?”
Minh chợt hỏi như thế. Giọng cậu ấy trầm trầm, quen thuộc.
“Có”- Tôi gật đầu.
Khoảnh khắc nói ra từ đó, có một giọt nước mắt tràn xuống má tôi. Chỉ có một giọt đó thôi. Minh dùng lòng bàn tay của cậu ấy lau nó đi.
“Khóc rồi”- Cậu ấy cười khổ.
Chúng tôi lại tiếp tục đi bên cạnh nhau, cho đến khi Minh rẽ vào nhà gửi xe lấy xe, vẫy tay chào tôi và đi về phía đằng kia.
Ngày hôm đó tôi đi ngược hướng cậu ấy trở về nhà, vừa đi vừa khóc, nước mắt thấm vào khăn len.
Đã có những ngày tôi thực sự cảm thấy rất chênh vênh. Là khi tôi chấp nhận để cậu ấy rời xa cuộc sống của mình, bởi vì yêu thương của tôi còn quá non nớt. Rất lâu sau này, tôi vẫn không hiểu vì lí do gì mà chúng tôi lại rẽ về hai phía khác nhau như thế. Rất lâu sau này, tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, Minh gửi xe ở một nhà cách nhà tôi chín trăm hai mươi tám bước chân rồi đi bộ đến gặp tôi, chúng tôi đồng ý với nhau rằng hãy chỉ coi nhau là bạn. Tôi tiễn cậu ấy về, thấy lòng mình buồn lững lờ như mây mùa đông. Rất lâu sau này, mỗi lần thấy ngoài trời có những cơn mưa, tôi vẫn nhớ đến Minh, nhớ nguyên vẹn hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu ấy. Thế nhưng, ngày hôm nay gặp lại cậu ấy, tôi đã thấy lòng mình bình yên hơn rất nhiều.
*
Tôi đã xong công việc dọn dẹp, Minh nói rằng cậu ấy muốn uống một cốc nước ấm, thế nên tôi vào bếp rót nước cho cậu ấy.
“Cậu trồng hoa cúc trên ban công à?”- Minh hỏi khi tôi trở ra.
“Ừ, trồng năm ngoái”.
“Tặng tớ một ít nhé?”
Tôi gật đầu, cười. Chúng tôi đi lên ban công, tôi cắt cho Minh những bông hoa vàng nhất. Cậu ấy ôm bó hoa, vẫn thích thú như một đứa trẻ. Khi xuống dưới nhà, Minh hỏi tôi rằng có thể tiễn cậu ấy về đến chỗ gửi xe không.
Hôm nay nắng rất nhiều, cát trên mặt đường đôi chỗ ánh lên lấp lánh. Tôi đi bên cạnh Minh, cậu ấy thỉnh thoảng đưa bó hoa lên mũi hít hà. Tôi tự dưng thấy lòng mình có một niềm vui êm dịu.
“Năm ngoái tiễn cậu về, bọn mình đã đi cùng nhau chín trăm hai mươi tám bước chân”- Tôi nói với Minh.
“Cậu còn nhớ hả?”
“Ừ, hôm ấy lúc về, tớ vừa đi vừa khóc”.
“Biết ngay mà”.
“Tớ chỉ muốn nói là tớ đã khóc khi chia tay mối tình đầu của mình, Minh là mối tình đầu của tớ đấy”- Tôi nói với cậu ấy như vậy và nhìn xuống những viên sỏi trên đường.
“Hôm ấy tớ hỏi cậu là thích tớ có làm cậu tốt lên không, cậu đã trả lời là có, thế là tớ cảm thấy rất vui. Cậu cũng đã làm tớ trở nên tốt hơn rất nhiều, cậu cũng phải vui vì như thế đấy”.
“Ừ, đúng rồi”- Tôi nghiêng đầu, cười cười.
“Mấy hôm trước dọn nhà, tớ bắt gặp những ngôi sao của cậu. Thì ra trong đấy có chữ. Tớ đã ngồi cả buổi chiều để đọc hết chúng nó. Có mảnh thủy tinh còn xót lại cứa vào tay tớ một vết, nhưng tớ chẳng thấy đau tẹo nào, thật đấy. Hồi ấy ở thư viện, ngón tay tớ bị chảy máu, tớ cũng chẳng thấy đau tẹo nào. Chi biết không, tận đến bây giờ mỗi khi ăn kẹo chanh tớ vẫn luôn nhớ đến tiết Văn năm bọn mình lớp Mười một, hôm ấy cậu dễ thương ghê đi. Tớ đã thực sự thích cậu rất nhiều. Tớ không hiểu tại sao bọn mình lại kết thúc, lạ là tớ nhớ rất rõ vì sao bọn mình bắt đầu, mà lại chẳng hiểu vì sao lại kết thúc. Hôm ấy lạnh như thế, tớ đã rất muốn nắm lấy tay cậu lần nữa, thế mà vẫn để cậu đi về một mình, vừa đi vừa khóc…”
Minh cứ nhìn bó hoa, nói với chúng như vậy. Đến khi cậu ấy nói xong, có một giọt nước mắt (lại) trào xuống má tôi.
“Lại khóc rồi, biết thế không nói nữa”- Minh thở dài.
Tôi nhìn bộ dạng của cậu ấy, bật cười. Khi ấy trên má tôi có nước mắt, và miệng tôi thì mỉm cười. Nhìn tôi chắc khi ấy ngốc lắm, thế nên Minh cũng cười theo. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua chặng đường Mười bảy tuổi trước khi rẽ về hai lối không còn điểm chung. Và tôi chợt hiểu rằng, tôi sẽ không bao giờ trở về được một tuổi Mười bảy như thế nữa, mặc dù trái tim tôi vẫn sẽ run rẩy vẹn nguyên mỗi khi tôi mường tượng đến cái chạm môi chỉ kéo dài hai giây đồng hồ năm nào. Lòng tôi có tiếc nuối, có đôi chút chênh vênh rất kì lạ. Thế nhưng ý muốn nắm lấy bàn tay Minh một lần nữa như trong quá khứ đã không còn khiến tôi phải cố tình cho tay vào túi áo khoác. Tôi vẫy tay tạm biệt cậu ấy, nói hẹn gặp lại cậu nhé, Minh.
Hôm nay tôi nhìn Minh đạp xe về hướng đằng kia. Bó hoa cúc cậu ấy cầm trên tay như một đốm nắng rực rỡ, cứ thế xa dần, xa dần, rồi biến mất. Tôi đi về hướng ngược lại để trở về nhà, chợt nhớ đến cơn mưa khi cậu ấy đặt bó hoa cúc vào lòng tôi. Tôi chợt hiểu vì sao chúng tôi nhớ rất rõ điểm bắt đầu, nhưng lại chẳng thể nào hiểu được vì sao phải kết thúc. Bởi vì chúng tôi, hai đứa trẻ Mười bảy tuổi đã dành cho nhau những rung động non nớt nhất, đẹp nhất của cuộc đời. Tôi không chắc đó có phải là tình yêu hay không, nhưng tôi vui vì trong một khoảnh khắc của tuổi trẻ, tôi đã gặp được người khiến tim tôi có những cảm xúc như thế. Và, chắc là Minh cũng vậy, phải không Minh?
DƯƠNG AN


Nhận xét
Đăng nhận xét